Bài thi GVCNG cấp huyện -Năm học: 2017 – 2018

Tháng Mười 17, 2018 10:40 chiều

 

          Trong những năm tháng làm công tác chủ nhiệm, có rất nhiều  số phận trẻ thơ chưa bao giờ chưa bao giờ được sống trong tình yêu thương ấm áp của gia đình đã để lại trong tôi nhiểu cảm xúc không nói nên lời. Nhưng có lẽ cái dấu ấn khó phai nhất trong suốt chặng đường dạy học của mình là câu chuyện của năm học 2003-2004.

          Hồi đó, tôi vừa mới ra trường, được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 7A, khi bước vào lớp, học sinh đứng dậy chào, tôi ra hiệu cho các em ngồi xuống, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một cô học trò nhỏ có đôi mắt to tròn nhưng lại vô hồn, em hay nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó rồi mặt lại nghệt ra thở dài. Tôi tự hỏi “Tại sao lại có một học sinh chỉ mới lớp bảy thôi mà trong một tiết học lại bộc lộ nhiều cảm xúc đến thế” và tôi bắt đầu tìm hiểu về em. Qua tìm hiểu, tôi được biết mẹ em bị tai nạn giao thông mất cách đó hai năm, hết khó mẹ  bố em lấy vợ khác. Mọi thông tin chi dừng lại ở đó vì không ai biết vì sao khi bố em lấy vợ khác thì em lại buồn như vậy. Cho đến một ngày trong bài viết tập làm văn số 2 với đề bài “ Cảm nghĩ về người thân” mà tôi ra đề năm ấy, đã khắc sâu trong tôi một nỗi đau mà em đã đè nén giờ như được khơi nguồn trong nỗi nhớ và tiếng nấc ngẹn ngào. Em kết thúc bài viết của mình bằng tiếng gọi từ đáy long con trẻ “ Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Con khổ quá! Con phải làm gì để mẹ quay về với con đây?”. Quý vị ngồi đây đều đa phần làm cha làm mẹ khi nghe tiếng gọi xé lòng ấy trái tim có bồi hồi thương cảm xót xa chăng. Còn tôi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, xót xa đau đớn.

         Sau khi đọc xong bài viết đó, tôi đã tìm về nhà em, vừa bước vào đến cổng tôi thấy em một mình phải làm biết bao công việc nặng nhọc. Sợ không kìm được cảm xúc  nên tôi đã lặng lẽ bước chân ra khỏi nhà em với một nỗi buồn trĩu nặng.

           Hiểu được những mất mát và tổn thương của em nên tôi đã họp riêng lớp để tìm cách giúp em hòa đồng vào tập thể. Tôi cử một số bạn ở gần nhà Thu những lúc rảnh thì sang giúp Thu làm một số công việc nhà. Cử Hoa, cô học trò chăm ngoan học giỏi thường xuyên chở Thu đi học và giao cho em trách nhiệm phải trở thành người bạn than nhất của Thu để Thu có thể chia sẽ những niềm vui nỗi buồn. Về phía tôi, tôi đã chủ động gặp gỡ các giáo viên bộ môn để họ hiểu hơn những khó khăn về mặt tâm lý mà thu đang phải trải qua để cùng giúp em tiến bộ trong học tập. Những lúc rảnh, tôi  thường trò chuyện với em về những điều hay trong cuộc

sống, rồi kể về những tấm gương vượt mọi hoàn cảnh để vươn lên  trong học tập .Một ngày nhà trường tổ chức giao lưu với trẻ em khuyết tật, tôi cho em lên ngồi hàng ghế đầu tiên. Tôi thấy em say sưa nghe những bài hát, thỉnh thoảng tôi thấy em mỉm cười và hát theo một câu hát nào đó, ánh mắt em sang lên một cách lạ kì.

Sau buổi giao lưu hôm ấy , tôi thấy em có sự thay đổi hẳn, em hay cười và tích cực tham gia mọi hoạt động của lớp hơn. Và rồi hạnh phúc vỡ òa trong tôi khi nghe em nói “ Cô ơi, em thật hư khi đã muốn buông xuôi tất cả, xung quanh em còn biết bao số phận bất hạnh nhưng các bạn vẫn có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Dù sao em vẫn còn bố,vẫn còn được đến trường và quan trọng hơn là em còn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh như thế là đủ rồi đúng không cô.”

“Ôi Thu!” Tôi ôm chầm lấy em bởi em đã hiểu đã hiểu được  điều bấy lâu nay tôi cố làm cho em hiểu. Tôi vỗ mạnh vào vai Thu “ Đúng rồi em, số phận mình phải do mình nắm giữ, dù chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng phải cố gắng học thật giỏi để có một tương lai tương lai vững chắc nghe em. Tự nhiên Thu nói thật to “ Vâng, tuân lệnh cô”.

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã mười ba năm, Thu giờ đã làm bác sĩ còn tôi vẫn tiếp tục với nghề dạy học. Khóa này nối tiếp khóa khác, nhưng mỗi lần nhớ về cô học trò nhỏ năm xưa trong tôi vẫn không khỏi bồi hồi xúc động.

Kính thưa quý vị.

Có lẽ với quý vị ngồi đây thì câu chuyện của cũng bình thường như bao câu chuyện bình thường khác. Nhưng với tôi thì nó có một ý nghĩa rất đặc biệt bởi nó đã thắp lên trong tôi một niềm tin về tình yêu thương giữa con người với con người. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” . Vâng một tấm lòng để lắng nghe,  thấu hiểu, để biết cảm thông chia sẻ với những số phận không được may mắn trong cuộc đời và đó chính là thông điệp sẽ theo tôi trong suốt quãng đời làm nghề dạy học.