“đừng bao giờ gọi các em là học sinh cá biệt” GV Tạ Thị Thư

Tháng Mười 17, 2018 10:43 chiều

             Đồng nghiệp ơi “đừng bao giờ gọi các em là học sinh cá biệt, mà

                      “các em là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt”.

                 Từ nhỏ khi  người lớn hỏi tôi rằng “ lớn lên cháu làm nghề gi ?” Tôi không ngần ngại đáp rằng “ cháu muốn làm cô giáo” nối nghiệp nghề của mẹ .Ước mơ ngày nào ấp ủ  đã giúp tôi trở thành hiện thực . Đứng trên bục giảng được 18 năm kể từ khi tốt nghiệp ra trường. Với một giáo viên có tuổi đời còn trẻ và tuổi nghề còn khiêm tốn nhưng tôi cũng  muốn nhắc khẽ với đồng nghiệp của mình rằng  “Đừng bao giờ gọi các em là học sinh cá biệt”, các em là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vì không phải ngẫu nhiên mà các em lại có những hành động ứng xử như vậy.Tôi nhớ là năm học 2009-2010 tôi được nhà trường phân công   chủ nhiệm lớp 9E  .Lớp tôi chủ nhiêm năm đó chỉ có 28 em ,phần lớn các em xuất thân là con em nông dân ,lực học lại rất yếu. đặc biệt trong số  đó có một số em có biểu hiện “ cá biệt” như nhiều giáo viên vẫn thường gọi  đó là em  Nguyễn Đức Tuân .Là một Giáo viên chủ nhiệm tôi luôn có mặt từ  thứ 2 cho đến thứ 7 vào 15 phút sinh hoạt đầu buổi ,vì thế nề nếp lớp tôi không bị trừ điểm . Tuy nhiên lớp vẫn luôn bị các thầy cô giáo kêu ca về  cậu học sinh “cá biệt”  không học bài ,ngồi học không chú ý ,thậm chí không nghiêm túc để thầy cô dạy.Tôi rất phẫn nộ trước những phản ánh của giáo viên bộ môn .Và một lần trong tiết  học của tôi,tôi đã chứng kiến thái độ của em không chú ý học bài ,quay ngược quay xuôi, để không làm ảnh hưởng đến lớp tôi mời em ra khỏi lớp và em đã hậm hực bước ra ,cũng chẳng ngoái đầu lại.Những  ngày sau đó em không đến  lớp ,tôi lấy làm ân hận phải chăng mình đã quá xúc phạm em,mình đã không hiểu hết về em  Và rồi tôi đã dành thời gian để đến nhà em . Tìm đến nhà, tôi đã không khỏi  xót xa ,chao ôi  ngôi nhà của em quá nhỏ ,quá tồi tàn , nó chật hẹp đến nỗi  chỉ kê có mỗi một chiếc giường đơn cho ba bà cháu, tài sản không có gì đáng giá ,ngoài một chiếc giường cũng là nơi 2 anh em lấy làm bàn học. Ngồi tiếp tôi là bà ngoại của em , với dáng vẻ tiều tụy hom hem vì tuổi đã gần đất xa trời. Nghe bà kể tôi mới biết Bố mẹ em sống với nhau có 4 người con, cách đây 3 năm họ đã bỏ nhau chỉ vì  mẹ em đã không chịu đựng nỗi cái cảnh suốt ngày say xỉn của người chồng, người cha vô trách nhiệm . Mẹ em muốn nuôi dạy các con nên người nên nhận nuôi cả 4 chị em. Và họ phải đến nhờ nhà bà ngoại cưu mang . Mẹ em vào nam đi làm thuê để có tiền gửi về hàng tháng cho 3 bà cháu tằn tiện nuôi nhau. Tự dưng tôi cảm thấy sống mũi cay xè, tôi cảm thấyhối hận vì nặng lời với với em,  tự dưng trong tôi trào dâng một cảm giác  thương cảm và muốn chở che, muốn nâng đỡ em ,tôi đã  trò chuyện cùng bà và  em gần 2 tiếng đồng hồ .Tôi thấy hai bà cháu sụt sùi.  Tôi  cố động viên em nhỏ nhẹ khuyên răn em , em hứa với tôi sẽ cố gắng học  và sẽ không làm ảnh hưởng đến lớp nữa . Lời hứa của em thật có giá trị , em đã trở nên một con người khác từ hôm đó. Em có ý thức ,chăm chỉ học tập   và em cũng làm được điều mà những người thân của em mong đợi , hoàn thành chương trình  tốt nghiệp THCS .Vì lực học của em hơi yếu nên em không thi lên tiếp mà ở nhà đợi làm hồ sơ đi lao động ở nước ngoài. Điều làm tôi ngạc nhiên và xúc động là 20/11  năm đó học sinh lớp tôi chủ nhiệm cũ chỉ những em học lực khá thi đỗ vào cấp 3 mới đến thăm tôi nhưng người tôi ngạc nhiên và sững sốt nhất là em,em đến nhà tôi với bó hoa trên tay và 1 gói quà nhỏ đó là chiếc khăn choàng cổ ,em nói làm tôi vô cùng xúc động “Em rất cám ơn cô nếu cô không động viên và giúp đỡ  em, có lẽ em đã  không học hết lớp 9 . Mùa đông đã về thời tiết se lạnh ,em chẳng có gì tặng cô chiếc khăn choàng cổ, mong cô luôn quàng nó và hãy nhớ về em đứa học trò cá biệt này” .Lời nói của em làm sống mũi tôi cay cay, mười năm dạy học giúp  tôi rút ra cho bản thân mình một bài học quý giá: Hãy dùng tình thương để giáo dục, và cảm hóa học sinh. Và “đừng bao giờ gọi các em là học sinh cá biệt”, mà “các em là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt” mà thôi.

                                                        Người viết

 

                                                        Tạ Thị Thư